Chưa thỏa mãn với điều đó, người ta còn chạy theo trào lưu 2 trong 1 để gắn
cho chiếc áo ấy hàng loạt công dụng. Vừa áo vừa lò sưởi là chiếc áo lót sưởi
ấm của Triump. Vừa áo vừa đèn pin là các mẫu áo lót đính kim cương (loại này
chỉ dành riêng cho các nữ lực sĩ, vì nghe đâu có chiếc nặng tới 10kg). Nghe
nói sắp có cả áo lót biết định vị, áo lót dự báo thời tiết, áo lót tàng hình...
Đã là phụ nữ là phải gắn với áo lót, cấm có rời, chẳng phải độc quyền là gì?
Vậy là một phong trào chống độc quyền áo lót bùng lên mạnh mẽ. Chị em chẳng
chịu kém cạnh, có bao nhiêu đào tiên, tuyết lê, bao nhiêu bòng bưởi, mướp non
mướp già đem khoe tuốt, người người buôn trái cây, nhà nhà buôn trái cây.
Mọi việc đáng lẽ cứ yêm đẹp như thế, cho đến một ngày có cái “lão” Microsoft
đáng ghét (nghe tên đã thấy ghét rồi, cái gì mà đã "micro" lại còn
"soft" thì đúng là chị em không thể thương được).
Chuyện gì mà liên quan đến công nghệ cao ở đây nhỉ? Thế này. Một ngày đẹp trời, báo chí đồng loạt giật tít Microsoft bị kiện độc quyền. Cái chuyện độc quyền gì đó thì chị em cũng chẳng cần hiểu rõ, nhưng đại loại báo chí đã nói nhiều thế thì ắt là trào lưu rồi.
Suy đi tính lại một hồi, chị em bỗng thấy ấm ức quá. Hóa ra cái áo lót nó độc
quyền với mình mà mình không biết. Thì đấy, đã là phụ nữ là phải gắn với áo
lót, cấm có rời, chẳng phải độc quyền là gì? Vậy là một phong trào chống độc
quyền áo lót bùng lên mạnh mẽ.
“Ta đây không che vẫn ra đường được nhá!”. Đó là tuyên ngôn của họ. Một cô ca
sĩ vừa đi nâng ngực về, không thể "kìm được cái sự sung sướng đó lại",
bắt dầu diện hàng loạt áo cổ sâu thăm thẳm, hát mà đôi đào tiên ấy cứ nhảy ra
nhảy vào kiểu "này thì nhìn, này thì nhìn". Không chịu kém cạnh, một
cô khác chẳng hiểu tìm đâu cái áo mà phần dây còn nhiều hơn phần áo.
Các bác Bộ xốn mắt, ra ngay cái quy định không được hở 3/4. Nhưng có luật là
có lách luật. Không cho hở đường hoàng thì ta chơi trò "áo em đứt quai",
một sự tình cờ, một sự bất ngờ, đố bác nào phạt được cháu. Hoặc có người lại
lý luận, ừ thì không hở 3/4, tôi chỉ hở đúng 1/4 còn lại thôi nhá, nhưng hở
ở đâu là quyền của tôi nhá. Ngoài đường, chị em cũng chẳng chịu kém cạnh, có
bao nhiêu đào tiên, tuyết lê, bao nhiêu bòng bưởi, mướp non mướp già đem khoe
tuốt, người người buôn trái cây, nhà nhà buôn trái cây.
Trào lưu này xem ra được nhiều người hưởng ứng nhiệt liệt. Các bác cà phê, nhà
hàng hí hửng ra mặt, vì các cô “bán trái cây” tới đâu là cánh mày râu theo đó
rầm rầm. Vậy là sinh ra kiểu kinh doanh mới, các cô ngày ngày được thuê đến
đó ngồi, ăn uống thoải mái, tán chuyện từ sáng tới tối, miễn là "có gì
khoe được cứ khoe hết ra". Kế tới là các bác chuyên sửa xe máy. Cứ một
bóng "cô hàng trái cây" lướt qua là y như rằng có mấy xe tự dưng không
ai đâm cũng đổ cái rầm.
Chuyện làm ăn của các bác phát đạt đến mức họ sắp hợp tác lại để lập nên một
tập đoàn xuyên quốc gia, trong đó có cả một ban chuyên dự đoán đường đi của
các bóng hồng. Rồi cả các ngành tưởng không liên quan như sản xuất kính râm,
nghề chữa lác mắt, chữa chuột rút miệng vì huýt sáo quá nhiều cũng ủng hộ cả
hai tay.
Theo thông tin độc quyền của chúng tôi, trong mùa đông - xuân năm nay, trào
lưu này vẫn còn tiếp tục với sự xuất hiện của các loại áo rét siêu mỏng hoặc
áo lông trong suốt. Dự báo phong trào chống độc quyền sẽ còn lan sang cả giới
mày râu khi họ nhận ra rằng tại sao chỉ phụ nữ mới được dùng áo lót!
º TIN MỚI CÓ GÌ HOT ?