Chồng còn nhớ một buổi tối, khi con vừa chợp mắt, vợ đã xuất hiện bên chồng trong chiếc áo ngủ mỏng manh, trống trước hở sau, như cố tình khiến chồng “nhấp nhỏm”.
Kể từ sau hôm đó, chiếc tủ của vợ bắt đầu thay da đổi thịt. Từ quần áo mặc nhà đến đi dạo phố đều theo đúng tiêu chí: lung linh và trong suốt. Trang phục công sở vợ cũng không tha, kết cườm kết hoa đủ cả, và có những chiếc áo mà ai trông thấy cũng nghĩ ngay đến câu thơ vui nhại theo thi sĩ họ Hàn: “Áo em mỏng quá, nhìn xuyên qua”. Tất nhiên, đã khoe thì khoe… cho tới, vợ không tiếc tiền đầu tư nội y, hàng cao cấp đã đành mà còn phải vừa hợp mốt vừa ấn tượng. Nội y in họa tiết da beo còn được vợ phối chung với trang phục sáng màu, để nó… nổi bật hơn nữa.

Khác hẳn với lúc con còn bế trên tay, giờ vợ không tập trung cắt giảm ngân sách nữa mà hồ hởi cùng chồng đi dự đám tiệc, chỉ để có cơ hội… khoe áo mới. Công bằng mà nói, nhìn vợ hãy còn “xuân” lắm, nhưng sao vợ không cảm nhận được ánh mắt tò mò của nam lẫn nữ trong những bữa tiệc mà vợ xuất hiện. Họ chú ý vòng một lồ lộ của vợ xong thì bắt đầu săm soi bộ mặt trơ ra vì chịu trận của chồng. Lần nào chồng nhỏ to góp ý, vợ lại chê chồng cổ hủ, quê mùa.
Vợ ơi, ở phòng riêng mà gợi cảm thì chồng đâu có ý kiến gì, dù có hơi bất ngờ và tiếc nuối, khi cô thôn nữ trong lòng mình ngày nào đã để cho “hương đồng gió nội bay đi ít nhiều”. Chồng chỉ thấy không ổn khi vợ chuộng những chiếc áo ren, áo voan khoe hết thịt da để đi ra phố. Vợ bảo làm vậy để chồng không còn hơi sức nhìn ngắm mấy em khác khoe đường cong nữa mà chuyên tâm với “cây nhà lá vườn”, nhưng vợ biết không, đàn ông đâu phải ai cũng có gu thẩm mỹ giống nhau. Đặc biệt là có những đàn ông tuy thích ngắm phụ nữ… hở hang, nhưng không bao giờ thích vợ mình như vậy để cho thiên hạ ngắm.