Buồn lắm các chị ạ. Nói ra nhiều người lại bảo nói xấu mẹ chồng, nhưng thực tình em cảm thấy vô cùng ức chế vì mẹ chồng em quá hay nói tục trước mặt 2 vợ chồng em và cháu bé.
Vợ chồng em không cùng quê, nhưng cùng nhau ra Hà Nội học tập rồi làm việc ở đó nên bén duyên và kết hôn với nhau từ năm 2009.
Năm 2010 em sinh một cháu bé trai. Vì nhà không có nhiều điều kiện, hai vợ chồng ở quê ra cũng còn khó khăn, không dám thuê ô sin về nhà nên em có nhờ mẹ chồng ở quê ra trông cháu hộ. Thú thực, em cũng thấy cuộc sống với mẹ chồng là khá phức tạp, nhưng vì hoàn cảnh không dư giả gì nên em phải cố gắng chịu đựng. Em cũng cố gắng thu xếp công việc nhà, việc cơ quan để chăm sóc cho cháu, và cơm nước phục vụ gia đình. Mẹ chồng em cũng nhận thấy sự cố gắng của em, và ghi nhận sự cố gắng đó, nên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khá hòa hợp, đã hơn 1 năm bà ở với em nhưng giữa 2 mẹ con chưa có điều tiếng gì xảy ra.

Nhưng có một điều mà em không sao chấp nhận được mẹ chồng mình, đó là chuyện bà rất hay nói tục, nói bậy trước mặt hai vợ chồng em và cả cháu bé. Bà thường hay dùng những từ như: Đ mẹ tiên sư nhà mày; rồi Đ biết được; hay là Đ cần;… để nói với cháu và cả 2 vợ chồng em.
Nghe những lời nói đó nhiều lần em rất “nóng mắt”, nhưng vì mình là phận con, lại là con dâu nên em không dám phải ứng gì ra mặt, còn chồng em thì cũng không dám phản đối, vì kêu là sợ bà giận bỏ về không ai trông cháu.
Có nhiều lần em nói mãi thì anh ấy cũng phản ứng lại với mẹ mình, bảo bà từ nay đừng nói tục như vậy nữa cả cháu bé nó đang tập nói nghe thấy lại bắt chước, nhưng bà lại nổi khùng lên và chửi lại vợ chồng em là: Đ mẹ tiên sư chúng mày, tao năm nay gần 60 tuổi đầu rồi không biết nói năng thế nào cho phải hay sao mà để chúng mày phải dạy dỗ, chỉnh từ lời ăn tiếng nói?. Hay chúng mày cảm thấy khó chịu khi bà già này ở đây thì tao về quê tao ở, chúng mày muốn nhờ ai trông con được thì trông.

Thấy thế chồng em sợ bà bỏ về quá đành phải xin lỗi mẹ, và hứa lần sau không tái phạm. Cũng từ lầ ấy vợ chồng em không ai dám nhắc gì đến việc bà nói bậy, nói tục trước mặt cháu nữa. Có điều, để thế thì bà lại càng nghĩ là bà đúng, nên bà cứ vô tư nói với cháu những câu rất bậy, và hầu như câu nào bà cũng đệm thêm chữ Đ ở đằng trước.
Con nhà em năm nay mới chưa tròn 2 tuổi, cháu đang tập nói, và có hôm em cũng thấy cháu bắt chước bà dùng những từ như vậy để nói với em. Điều đó làm em thực sự đau đớn.
Nhưng em không biết phải làm như thế nào để chấm dứt tình trạng hay nói tục, nói bậy ở bà. Cho bà về quê thì không được vì nhà em không có điều kiện thuê ô sin, đi gửi trẻ trường công thì không yên tâm, mà gửi trường tư thì không có tiền, em rất muốn các chị hãy cho em một lời khuyên xem em nên làm gì để chấm dứt tình trạng nói tục ở mẹ chồng mình mà vẫn giữ bà ở lại trông con cho vợ chồng em, không để bà tự ái.
Theo PNTD
º TIN MỚI CÓ GÌ HOT ?